Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

NHẬT KÝ PHÙ THỦY (Chương 2)

Kẻ địch lại làm phép nguyền rủa. Lời nguyền dành cho tớ: Vĩnh viễn không có được tình yêu.
A, tưởng người ta nguyền cái gì. Hóa ra họ chỉ nhắc tớ nghe một sự thật xưa như trái đất 
smile emoticon
Đúng là trò ngu xuẩn của bọn con nít học đòi tà thuật. Có nhiều cách để hại tớ lắm, nhưng lần này họ đã chọn sai. Bà già tóc bạc, cái người gieo lời nguyền ấy, đã mắc phải ít nhất ba sai lầm.
Một: Càng trúng những lời nguyền kiểu này, tớ càng mạnh.
Cơn khát còn tồn tại, thì ma cà rồng còn tồn tại. Một lời nguyền khắc sâu cơn khát năng lượng có khác nào một lời chúc thọ tốt lành cho tớ đâu.
Hai: Nguyền rủa người khác là tự hại chính mình.
Cậu biết không, không phải tự nhiên mà phù thủy nắm giữ khả năng thay đổi thế giới. Trong thực tế, mỗi phù thủy vốn đã là một thế giới hoàn chỉnh. Bên trong họ có những đỉnh núi và những vực thẳm, cả ngôi nhà của vua chúa lẫn mái ấm của kẻ ăn xin, nhiều tòa dị giáo cạnh một ít đền thờ, và rừng rậm đẫm trăng xen lẫn đô thành nhấp nháy. Họ nuôi trong mình những cô tiên và những con quái vật. Lấp lánh cả tro cốt lẫn bụi sao băng... Để trở thành phù thủy, người ta phải học cách hiểu, tạo dựng và phá hủy thế giới bên trong mình. Chỉ những người có thế giới bên trong thật dồi dào, đủ thừa thãi để có cái đem cho, mới mang lại được những điều mới mẻ cho thế giới bên ngoài mà chúng ta chung sống.
Buồn thay, những kẻ mang lời nguyền đến cho thiên hạ! Để triệt hạ lũ trẻ con chúng tớ, bà tóc bạc đã tự gieo biết bao lời nguyền lên thế giới bên trong?
Mình nhận lại những gì mình đã đem cho. Họ có biết không, rằng kẻ đi nguyền cũng là kẻ bị nguyền trước hết?
Họ muốn chứng minh gì khi nguyền chúng tớ vĩnh viễn không có được tình yêu, hạnh phúc và yên ổn? Rằng ở thế giới bên trong của họ, vốn không có yêu và cũng chẳng có vui?
Vậy những kẻ uy nghiêm ấy có gì để cho thế giới bên ngoài?
Thứ quy trình vô nhân tính?
Thứ đức độ vắng bóng tình yêu?
Thứ luật pháp tước đoạt yên bình?
Thứ trang trọng robot?
Thế gian không cần thêm những lời nguyền bóng bẩy.
Chẳng ai muốn giao thế giới của mình cho những kẻ không biết vui sống và yêu thương.
Vì kẻ không biết chăm sóc mình sẽ không thể chăm sóc người.
Nếu họ thật sự muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp, như trò lừa đảo mà họ vừa dúi vào tay tớ mới đây thôi, có lẽ họ nên dành thì giờ để trồng hoa trong thế giới của chính mình, thay vì cố bắn vài lời nguyền sang cái thế giới tối đen của tớ.
Và còn một sai lầm thứ ba nữa. Họ không hề biết đến hạnh phúc và tình yêu. Vì nếu từng trải nghiệm, họ đã hiểu rằng không thể triệt hạ hai thứ đó bằng lời nguyền.
Nguyền rủa, thực ra, chỉ là kỹ thuật hack não mọi người, rồi cài vào đó những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại như virus máy tính. Tuy nhiên, mấy dòng lệnh robot này chẳng liên quan gì đến tình yêu và hạnh phúc đích thực. Bởi lẽ giản dị: chỉ con người mới biết yêu. Nếu kẻ bị nguyền rủa có đủ nhân tính, tình yêu của hắn chắc chắn sẽ vươn cao và đè bẹp dí mọi dòng lệnh lập trình. Lời nguyền, do vậy, sẽ chỉ khiến mình đau đầu và xấu tính dăm bữa thôi, chứ lay làm sao nổi lâu đài hạnh phúc 
smile emoticon
Nói vậy thôi, chứ giờ tớ chẳng phải là người, và lại có phân nửa máy móc, nên chuyện này có nghĩa gì với tớ đâu, ha ha.
À, mà quan trọng hơn, không nên phí thời gian đi nguyền một kẻ đã tự nguyền rủa.
- - -
Hôm nay, Brigid cũng bị nguyền, rằng "Sẽ mãi mãi không tìm được hạnh phúc gia đình".
Đôi lúc, nhìn những người cuối cùng còn trụ lại, tựa lưng vào nhau mà chiến đấu trong Tuatha Dé Danann, tớ thấy họ cũng khá ra hồn một gia đình hạnh phúc.
07/06/2015
CHÚ THÍCH:
* : Nữ thần lửa trong hệ thống Celt cổ

** : "Bộ lạc thánh thần"

ĐỌC CHƯƠNG 1:

NHẬT KÝ PHÙ THỦY (Chương 1)

_ Tớ quyết định rồi! Tớ chọn phe ánh sáng!
_ Đừng ảo tưởng. Cậu có biết phát sáng đâu. Cậu không có quyền lựa chọn một thứ không phải của mình.
_ Nhưng tớ có thể chọn đứng ở nơi sáng sủa và ấm áp hơn.
_ Nghĩa là cậu đang chọn đứng dưới cái bóng của kẻ này hoặc kẻ khác. Mà chẳng kẻ nào tỏa sáng vì ai khác ngoài bản thân họ. Hãy nhớ cái bóng đèn trên đầu con cá ngư ông biển sâu.
_ Nhưng bóng tối rất đáng sợ.
_ Vấn đề không nằm ở bóng tối, vấn đề nằm ở nỗi sợ này. Cậu nghĩ mặt trời nhìn thấy thứ gì khác, ngoài bóng tối vây bọc quanh nó? Nhưng mặt trời không sợ. Và từ can đảm, ánh sáng được tạo ra.
_ Nhưng mặt trời cũng chọn ánh sáng mà?
_ Sai bét. Với những kẻ tự phát sáng như mặt trời, thì chọn phe là chuyện ngu xuẩn. Nếu chọn ánh sáng, nó phải chống lại toàn bộ thế giới xung quanh. Nếu chọn bóng tối, nó phải chống lại chính mình. Cả hai đều là tự sát.
_ Nhưng còn cách nào nữa?
_ Là chính cậu, sống trọn vẹn cả hai nửa của bản thân.

nghĩ vụn về copy

1) Kẻ yếu hơn, kém hơn, trí tưởng tượng tồi hơn, lười biếng hơn, luôn muốn và sẵn sàng copy của người giỏi hơn, chăm hơn. Việc này đã, đang và sẽ luôn luôn như thế, giống như côn trùng bị hút về phía nguồn sáng, cứ chỗ nào sáng hơn, hay hơn, đẹp hơn sẽ bị bu vào chấm mút. Nên nếu em “được” người khác copy, hãy tự hào là mình đã tạo ra cái hay, cái riêng, cái đáng copy.
2) Người ta không bao giờ có thể copy 100% được một thứ vốn do người khác tạo ra. Bằng cách bắt chước cái mà chúng ta nghĩ là hay, chúng ta HỌC CÁCH TẠO RA CHÍNH MÌNH. Tất nhiên có những người sử dụng việc bắt chước chỉ để trục lợi, nhưng thế thì họ đang tự huỷ hoại uy tín, lòng tự trọng, và nền tảng học tập của chính mình. Kết quả vốn đã có từ trong hành động, không cần đợi đến toà tuyên án.
3) Chúng ta đang sống trong thế giới số, nơi internet san phẳng mọi thứ, và lượng content mà con người tạo ra đang tăng theo hàm mũ. Lợi ích mà chúng ta hưởng từ khối content khổng lồ này là không đo đếm được (hãy nghĩ về các hệ điều hành, phần mềm, phim, nhạc và sách mà em đang tiêu thụ). Cuộc tranh luận về copyright, file-sharing và digital culture vẫn đang diễn ra khốc liệt giữa một bên là các nhà sản suất content và một bên là các nhóm bảo vệ quyền được copy và sử dụng content, ví dụ như các nhóm đứng đằng sau The Pirate Bay hoặc các trang torrents mà chúng ta đang sử dụng như một điều hiển nhiên. Anh sẽ không sa vào cuộc tranh luận kiểu đạo đức rằng “em hãy ngừng ăn cắp nữa rồi hẵng nói đến chuyện người khác không nên ăn cắp”, anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng THỰC TẾ LÀ TRONG THẾ GIỚI ONLINE, EM ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ NGƯỜI KHÁC ĐANG DÙNG CHÙA ĐỒ CỦA EM, dù em có chấp nhận hay không thì thực tế vẫn đang diễn ra như vậy.
4) Anh muốn đặt một câu hỏi: nếu em hưởng lợi từ internet 1000 thứ, internet lấy đi của em 1 thứ, em có sẵn sàng cho đi không? Anh thì có. Ai lấy không quan trọng. Anh mong là nó có ích cho họ, như rất nhiều thứ đã có ích cho anh mà anh download được.
5) Anh hình dung có hai thứ bị tổn thương khi một sự copy diễn ra: a) lợi ích kinh tế và b) cái Tôi sáng tạo
a) Việc người khác dùng chùa đồ của anh không khiến anh nghèo hơn chút nào. Nếu họ không copy thì anh cũng chẳng giàu hơn. Anh vẫn đang làm việc hàng ngày và kiếm đủ tiền để sống.
b) Cái TÔI SÁNG TẠO, nếu nó thực sự sáng tạo, nó sẽ biết rằng nó là duy nhất, độc sáng, và không thể bị copy. Thêm một bước nữa, nếu nó đủ trưởng thành, nó sẽ biết rằng nó KHÔNG TỒN TẠI. Nói cách khác, em không sáng tạo, mà là SỰ SÁNG TẠO chảy qua em, em chỉ là người thừa hành, em là cánh cổng trong suốt kết nối CÁI ĐẸP và thế giới. Khi em biết như thế, em sẽ không vì một sự copy mà bị tổn thương. Thứ đó quá tầm thường và tội nghiệp đối với em.
6) Cá nhân anh rất thích khi người khác copy mình, hoặc sử dụng/chia sẻ content của mình. Điều đó có nghĩa là các ý tưởng của anh đang được nhân rộng, các câu chuyện của anh đang được lắng nghe, và bất cứ gì anh muốn gửi gắm qua nỗ lực sống và sáng tạo của mình được lan truyền.
7) Bài viết này không phải để bảo vệ và khuyến khích copy, cho dù em có thể hiểu lầm là vậy. Anh không quan tâm lắm đến những người phải copy để sống: họ đã đủ đáng thương rồi. Anh quan tâm đến những người sáng tạo hơn, và điều anh muốn nói với họ là: đừng giận nữa, phí lắm, thả lỏng ra, tập trung năng lượng vào việc sáng tạo, em đã nhận được quá nhiều đặc ân rồi, tận hưởng đi, và tiếp tục làm cho thế giới đẹp hơn.
LÊN ĐẦU TRANG