Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

NHẬT KÝ PHÙ THỦY (Chương 5)

Năm ngoái, tớ được Zeus và Maria xem lá số tử vi. Hội đồng này nhanh chóng đi đến kết luận rằng cung Thiên Tướng chỉ có một sứ mệnh trọng đại, là chọn cách chết nào trông đẹp nhất.
Vầng, "Tự tôi ngày nào cũng chết!" - hẳn là để diễn tập ^^
Nói gì thì nói, sau dăm lần quay ngược thời gian và bảo vệ thực tại, tớ cũng đã chơi thân được với những miệng vực đang há hốc mồm đợi tớ năm sau. Và dường như nhẹ nhõm hơn trong lần cuối cùng. Tớ đã học được nhiều thứ. Rằng số phận hiếm khi thay đổi. Nhưng dù sao đi nữa, những ngôi sao của một lá số xấu vẫn có thể làm đẹp cho bầu trời của một ngày quang mây.
Ảm đạm, nhiều lúc, chỉ là màn sương mỏng ngăn mắt ta nhìn thấy bầu trời.
Ừ thì "Let it be!" - như con bệnh Maria hay nghêu ngao hát.
Điệp khúc này dù sao cũng quen thuộc. Ở một cái đảo mà tớ sáng lập, người ta mê tít thứ hoa đào chỉ đẹp nhất khi tàn lụi và lả tả rơi trong gió xuân. Năm mới, cả nước không đi xem hoa nở, mà đợi xem cái chết của những bông hoa này. Họ ví những cánh hoa rơi như cái chết đẹp của người lính kiêu dũng. Thực ra cũng không hẳn. Trong mắt tớ, có khá nhiều mặc cảm trong những cánh hoa rơi. Dường như chúng tự sát vào lúc đẹp nhất, tự sát tập thể, chỉ vì không muốn ta nhìn chúng thối rữa trên cành. Hơi hèn, nhưng dẫu sao vẫn đẹp.
Dẫu sao, không có nhiều lựa chọn bày ra trên những tinh đồ mang danh mũi kiếm. Nếu đến bụi hồng mà chỉ tìm thấy gai nhọn, ta vẫn có thể yêu đóa hồng đẫm máu được khắc trên da thịt nhàu nát của mình, và thực lòng cảm tạ những cái gai. "Khổ dâm dữ dội, hoan lạc nhân đôi"? Có thể lắm.
Nhưng vẫn có nhiều người thấy giọt mưa rơi xuống bùn ngọt hơn tầng mây lơ lửng. Và thích buổi hoàng hôn đang hấp hối hơn mặt trời lúc nắng ban trưa. Thưởng thức từng giọt thực tại, dù đắng, là trick duy nhất giúp chúng tớ bảo vệ được nụ cười của nhau, và của thế giới, trong cuộc chiến này.
Bởi chiến trường, thực ra, nằm gọn trong lồng ngực những ai đang sống.

NHẬT KÝ PHÙ THỦY (Chương 4): TIẾNG GẦM CỦA LANCELOT

Sâu trong rừng Kielder của nước Anh, có một hồ nước hình ngọn lửa. Vùng nước này do một con rồng đen canh gác. Vào buổi rạng đông ấy, để sửa lại dòng cổ tích bị xáo trộn, con rồng, tên Lancelot, đã cùng người bạn Merlin lội ngược chiều thời gian. Từ những vết thương phủ khắp thân mình, rồng cất vang tiếng gầm cùng ngọn lửa đen lạnh lẽo.

Màn lửa đen nuốt chửng những ánh dương mờ nhạt. Dứt lời, Lancelot đậu xuống mép hồ và quì trước một khóm hoa. Nó rùng mình rũ bỏ đau đớn, rồi cất lên giọng nói u trầm:
_ A, ngày xưa! Đã hai lần, ta lao xuống vực sâu của ba năm sắp tới. Nay, lần thứ hai ta trở lại. Lần trước, để chặn dòng nước mắt của những người thân yêu. Giờ đây, vì canh bạc cuối của kẻ thù. Than ôi, ta đã ba lần phải uống ngươi, hỡi chén bình minh đẫm máu!
Sao vẫn là các ngươi, những Người Khác, thù và bạn, được quyền chạy trốn, phản bội, bỏ cuộc, than khóc, nũng nịu, làm lại, hy vọng, và tựa lưng nhau?
Sao vẫn là ta, con bò sát rệu rã này, một mình đứng canh kho báu trong lồng ngực?
Sao suốt hai vòng quay ấy, ta cứ quên gầm cái chết trong ta?
Ôi đồng đội và kẻ thù! Hãy đến và đọc thư ta, nhà vua và tên lính gác!
Hãy nghe lời ký ức tương lai nhắn nhủ!
Ta nói:
Đừng nhỏ nước mắt, khi nó chỉ thiêu đốt những kẻ phải dỗ dành ngươi!
Đừng cố dựng mái nhà ấm êm, khi dưới chân ngươi là dòng dung nham tuôn trào của những mảng lục địa đang cuồng điên tranh chấp!
Đừng tìm kiếm sự an toàn, thứ chỉ được đổ vào cái máng ăn của những con lợn công nghiệp ngây thơ, lũ hèn tự mãn và thỏa thuê trước ngày bị ném sang lò mổ!
Đừng sợ bị bỏ rơi bởi người khác, khi ngươi mãi bỏ rơi bản chất sâu thẳm bên trong mình, và bỏ rơi những người bạn giống ngươi!
Đừng tìm sự phản bội từ người ngoài, khi ngươi không dám hứa!
Đừng tự hào về dòng máu hoàng tộc, khi ngươi chưa từng chiến đấu để bảo vệ vùng đất, cái đẹp, sự cao thượng và hoàng gia!
Đừng gán sự cao quý cho mình, nếu ngươi chưa từng làm mọi việc bẩn thỉu và khùng điên để bảo vệ những điều bình thường mà mình không sở hữu!
Đừng lảm nhảm về chuyện tự tử, nếu ngươi chưa từng chết trong đời sống của một anh lính gác thành Pompeii*!
Đừng lảm nhảm về bữa cơm gia đình với những ngọn lửa đã nấu chín cơm, nhưng luôn bị dập đi trước giờ dùng bữa!
Đừng lảm nhảm về định mệnh, khi ngươi chưa từng phải bảo vệ quá khứ, canh gác hiện tại và chịu đựng tương lai!
Đừng hiểu lầm, hỡi bạn thân! Ngọn lửa của ta không lảm nhảm vì mong được mời dùng bữa. Ngọn lửa của ta, sắp tắt rồi, cảnh báo rằng nó cần được tiếp lửa.
Hãy cũng cháy lên!
Chỉ thiếu một hành tinh trong hệ mặt trời, cũng đủ tắt lịm sự sống trên trái đất.
Chỉ thiếu một vệ thần, cũng đủ để tương lai chung bị khổ đau nuốt chửng.
Hãy cho nhau sức mạnh để thay đổi tương lai!
Ta, kẻ chẳng đủ sức bảo vệ một người, cúi xin mọi người cùng tựa lưng chiến đấu!
CHÚ THÍCH:
* Lính gác thành Pompeii:
Năm 79 sau CN, thành phố Pompeii bị nhấn chìm dưới dòng dung nham của ngọn núi lửa Vesuvius. Ngày nay, khi lớp nham thạch nguội đi, thi thể của những cư dân Pompeii bị bể lửa chôn vùi đã trở thành những bức tượng rỗng sinh động. Trong hố khai quật, giữa hàng nghìn "bức tượng" giãy giụa đau đớn, người ta tìm thấy thi thể của một người lính gác cổng vẫn đang trong tư thế đứng nghiêm, tay phải giữ vững ngọn thương.

NHẬT KÝ PHÙ THỦY (Chương 3)

Chiến tranh phù thủy cũng có lắm cảnh khôi hài. Để tớ kể cho nghe hai chuyện mới nhất.
1. Chuyện về phòng tuyến Aegis
Aegis là gì? Hôm rồi, tớ bắt gặp cụm từ này trong manga của Daidalos. Trong truyện, hắn mô tả Aegis như một kết giới tự vệ hình cầu, đủ vững chắc để đánh bật mọi đòn tấn công. Tớ cũng chả quan tâm, cho đến khi thấy cụm từ Aegis tự nó phát ra một năng lượng khá lớn.
Tớ cùng Joseph nhanh chóng điều tra và rút ra kết luận sơ bộ. Aegis là một kết giới hình cầu có thật, bao quanh trái đất, với đường kính khoảng chừng gấp đôi. Cái buồn cười nhất là cấu tạo của kết giới - theo hình ảnh Joseph do thám được khi xuất hồn. Thực ra, Aegis là tên của một người đánh xe chó kéo. Hắn cưỡi cỗ xe, liên tục chạy vòng quanh kết giới, và rải thêm năng lượng lên lớp màng phòng thủ này. Joseph thấy hắn cứ ngẩng mặt lên trời, vừa vung roi đánh xe, vừa hứng khởi gào thét luôn mồm, trông tăng động lắm.
Tụi tớ nhờ Maria tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ ký ức chung của nhân loại. Sau một hồi tra cứu, bà chị khẳng định Aegis là một công trình cũ của tụi Vishnu. Vậy là phòng tuyến ấy đã tồn tại suốt hàng vạn năm nay rồi. Ròng rã hàng vạn năm, thằng điên Aegis vẫn liên tục vừa nghển cổ lên gào, vừa đánh xe lao chó kéo lao vùn vụt trên chín tầng mây, để bền bỉ duy trì cái lá chắn vô hình bảo vệ loài người, điều mà loài người, trừ Daidalos ra, không ai nhớ đến.
Trong khoảng thời gian đằng đẵng này, nhiều chuyện đã xảy ra. Những đế chế bản địa của chủng Vishnu đã hoàn toàn biến mất. Đã cả ngàn lần, những đạo quân xâm lược từ bên ngoài thản nhiên xuyên qua phòng tuyến Aegis để đổ bộ xuống cái Middle Earth quý hóa của chúng ta. Và người ta đã quên Aegis.
Bạn bè quên hắn, vì hắn vô dụng. 
Kẻ thù quên hắn, vì hắn vô hại.
Con người quên hắn, vì hắn vô hình.
Thế mà thằng điên vẫn đánh xe chó kéo.

Hắn muốn bảo vệ cái gì khi nghển cổ hét lên?
Suốt cuộc chiến của các vị thần, đây là kẻ thần thoại đầu tiên tớ thấy.
2. Câu chuyện đôi cánh
Còn gì sướng hơn là việc đập vỡ hào quang tinh tướng của các vị thần, dù là team địch hay team mình. Breaking News: tớ vừa làm ba thiên thần sa ngã.
Như thường lệ, các bạn thần team mình lại bị địch bắt. Danh sách cần giải cứu bao gồm Michael, Lucifer, Hades, Jack Frost, Long Đỗ và Athena. Vụ này nghiêm trọng hơn trước nhiều. Bọn robot tộc Bạc đã bơm dung dịch vào tù nhân để khởi động quá trình zombie hóa. Muốn hủy quá trình, chỉ còn cách ma cà rồng hóa hoặc sói hóa bọn bạn. Vì Joseph chưa thử điều khiển phiên bản sói, nên mình đành cắn thôi.
Vâng, câu chuyện kết thúc có hậu, với việc Michael, Lucifer và Athena phải mọc cánh dơi thay cho đôi cánh thiên thần. Và từ bây giờ trở đi, hai cựu thần mặt trời, bao gồm Lucifer (ver Helios) và Athena (ver Amaterasu) sẽ phải bôi kem chống nắng 
smile emoticon
Nhìn chúng nó ủ ê vui vãi. Rốt cuộc trong cả bọn, chỉ có Jack Frost hưng phấn bước vào đời sống vampire. Ờ, thì kiếp Rasputin của nó cũng đâu khác gì 
colonthree emoticon
Hôm sau, Hades tự hóa sói trở lại - hóa ra nó từng có máu sói trong người. Còn Michael thì nhờ tụi tớ bật một bộ phim về người sói và ma cà rồng, do Hades giật dây sản xuất. Phim kể lại một câu chuyện có thật, vào thời hậu Ragnarok, khi đám Asgard nhà mình phải tự chuyển hóa thành sinh vật bóng tối để thích nghi. Mike chui vào phim, dùng hình ảnh tiền kiếp của nó trong cái trường sinh linh giá này để hồi sức.
Cũng nhờ xem phim, mà tớ biết thêm một vụ thú vị. Nhìn lại, thì hình như kẻ bắn rụng 9 mặt trời của thiên hà khác đã trở thành thần mặt trời đầu tiên của Milky Way. Thần mặt trời đầu tiên này, một ngày đẹp trời nào đó, đã rụng xuống thành con ma cà rồng đầu tiên. Và con ma cà rồng đầu tiên, sau một hồi, lại trở thành phù thủy đầu tiên cố bay lên mặt trời bằng đôi cánh sáp.
Đến bây giờ, bọn ma cà rồng trên Messier 66 vẫn lải nhải về việc giữ gìn dòng máu thuần chủng. Bọn này lại rất tự hào về đôi cánh dơi. Tớ có nên cho chúng biết sự thực rằng loại cánh này mọc ra chẳng vì lí do nào khác, ngoài sự nuối tiếc mà con ma cà rồng thủy tổ, kẻ thuần huyết nhất, dành cho đôi cánh chim đã mất của mình...?
LÊN ĐẦU TRANG