Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Một bài viết về Phần Lan (tiêu đề tạm đặt) - FB Đặng Sang

Đất nước Phần Lan được như vầy là do họ tuân thủ nguyên tắc một cách kinh khủng, đến mức gần như máy móc. Họ tuân thủ không phải vì sợ bị phạt vạ, mà nó tự động và tự nguyện. Tất nhiên, một hệ thống luật lệ rõ ràng minh bạch và nhân văn nhưng tuyệt đối nghiêm khắc đóng một vai trò then chốt trong việc giữ mọi thứ đi vào khuôn khổ. Không có chuyện một ai đó, hay một đảng phái nào ngồi chễm chệ trên luật để "lãnh đạo" hết. Cho nên không có chuyện, lúc chi tiền thì "chủ trương lớn của đảng", còn lúc lỗ thì không ai chịu trách nhiệm vì "trung ương chỉ đạo" như thế. Tuyệt đối không.

Riêng chuyện quản lý rừng, và các công viên quốc gia, rừng sinh thái, địa điểm cắm trại, leo núi, v...v... được đưa vào quản lý chung trong một hệ thống website cực kỳ đồ sộ. Mỗi một nơi có một cơ quan quản lý riêng, thông thường thuộc về sự quản lý của thành phố trực thuộc đó. Nhưng đừng hiểu lầm với kiểu tỉnh thành ở VN. Thành phố ở đây hoàn toàn có thể bị phá sản nếu quản lý yếu kém, tham nhũng, và họ không có quyền đòi hỏi ngân sách trung ương rót vào như ở ta, cho nên, bắt buộc họ phải làm việc minh bạch, quản lý thuế hiệu quả và tìm mọi cách thu hút khách hàng, ở đây là những người du lịch.

Tui đang tìm kiếm thông tin đi mấy nơi đó, mới thấy cái nền tảng của luật pháp nó quan trọng và kinh khủng cỡ nào. Dựa trên những nguyên tắc và tiêu chuẩn, các cơ quan quản lý phải dọn sẵn các khu vực có thể được cắm trại, đảm bảo xung quanh an toàn, xây dựng các cơ sở hạ tầng đầy đủ, để người dân không có một lý do gì, dù đơn giản nhất để đổ thừa, như không có thùng rác để vứt rác. Đừng có mơ.

Bạn muốn bán đồ ăn? Bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc an toàn thực phẩm. Nơi bạn làm thức ăn phải có tủ cấp đông và rã đông theo tiêu chuẩn, không có chuyện phơi cục thịt ra nước lạnh cho rã đông đâu. Cho nên đừng hòng mơ tới chuyện nấu ở nhà rồi đem ra lề đường bán. Dĩa đựng đồ ăn cho khách, phải được giữ nóng ở khoảng 65 độ C, và mọi quán ăn lớn nhỏ, bắt buộc phải tuân thủ. Đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất về quán ăn nhỏ lẻ thôi nha.

Có một dạo, báo chí đăng tải những chuyện phạm pháp, giết người, mà tòa xử rất nhẹ. Trên một forum có người hỏi, phải chăng luật ở đây như trò đùa, vì phạt như vậy thì làm sao đủ răn đe. Người Phần Lan vào giải thích, đại ý là ở đây nhà tù không phải là hệ thống trừng phạt, mà là hệ thống cải thiện. Một ai đó phạm sai lầm, nhà tù phải là nơi giúp anh ta nhận ra cái sai và trở lại thành người có ích cho xã hội.

Điểm chung của tất cả những thứ kể trên là gì? Đó là trọng tâm mà người Phần Lan quan tâm là con người. Họ làm tất cả, để phục vụ cho đời sống con người, nâng cao giá trị con người. Họ đặt loài người vào trung tâm, mọi thứ luật lệ, nguyên tắc, hệ thống v...v... là để phục vụ con người.

Khi bạn làm ra con đường cho loài người đi, bạn sẽ quan tâm tới chất lượng của con đường, tránh người tham gia giao thông bị tai nạn, bạn sẽ chú ý tới những cung đường gấp, bạn sẽ đặt biển báo "Có bắn tốc độ 1km sắp tới" để người ta chạy chậm lại. Mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông, chớ không phải để phạt vạ.

Khi bạn làm con đường mà chỉ chú ý tới chuyện kiếm chác, rút ruột, ai té chết kệ xác họ, rồi coi đó như cánh đồng để săn bắt kiếm ăn, thì những con đường đó, là dành cho súc vật.

Vậy nên, mỗi khi bạn làm gì đó, dù design, hay vẽ vời, hay làm công nhân, kỹ sư, hay làm ruộng, hay làm nhạc, hay nấu ăn, hay quản trị, marketing hay luật sư v...v... bất kỳ thứ gì, chỉ xin bạn nhớ một điều, bạn làm điều này cho loài người, hay cho súc vật?

Tự hỏi, tức là bạn đã có câu trả lời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG