Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Bàn về Thiên nhiên và Môi trường (2)

       Trong thế giới quanh chúng ta, chúng ta thấy sự hỗn loạn, đau khổ, và những ham muốn gây xung đột, và, bởi vì nhận ra sự hỗn loạn của thế giới này, hầu hết những con người nghiêm túc và chín chắn – không phải những con người đang vui đùa trong trò chơi đạo đức giả, nhưng những con người thực sự quan tâm – tự nhiên sẽ thấy sự quan trọng phải suy nghĩ ra vấn đề của hành động. Có hành động tập thể và hành động cá thể, và hành động tập thể đã trở thành một trừu tượng, một tẩu thoát thuận tiện cho những cá thể. Bằng cách suy nghĩ rằng hỗn loạn này, đau khổ này, thảm họa này mà liên tục đang nảy sinh, trong chừng mực nào đó có thể được thay đổi hay được mang lại trật tự bởi hành động tập thể, những cá thể trở thành vô trách nhiệm. Chắc chắn, tập thể là một thực thể tưởng tượng; tập thể là bạn và tôi. Do bởi chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ của hành động đúng đắn nên chúng ta mới nhờ vả điều trừu tượng được gọi là tập thể – và thế là trở thành vô trách nhiệm trong hành động của chúng ta. Cho sự đổi mới trong hành động, chúng ta hoặc nhờ vả một người lãnh đạo, hoặc nhờ vả hành động chung có tổ chức, mà lại nữa là hành động tập thể. Khi chúng ta nhờ vả một người lãnh đạo để có sự hướng dẫn trong hành động, luôn luôn chúng ta chọn một người mà chúng ta suy nghĩ sẽ giúp đỡ chúng ta vượt khỏi những vấn đề riêng của chúng ta, sự đau khổ riêng của chúng ta. Nhưng, bởi vì chúng ta chọn một người lãnh đạo từ sự rối loạn của chúng ta, chính người lãnh đạo cũng bị rối loạn. Chúng ta không chọn một người lãnh đạo không giống chúng ta; chúng ta không thể. Chúng ta chỉ có thể chọn một người lãnh đạo mà, giống như chúng ta, bị rối loạn; vì vậy, những người lãnh đạo như thế, những người hướng dẫn như thế và những người tạm gọi là đạo sư tinh thần, luôn luôn dẫn chúng ta đến sự rối loạn thêm nữa, đến sự đau khổ thêm nữa. Bởi vì điều gì chúng ta chọn phải xuất phát từ sự rối loạn riêng của chúng ta, khi chúng ta theo sau một người lãnh đạo chúng ta chỉ đang theo sau sự tự-chiếu rọi bị rối loạn riêng của chúng ta. Vậy là, hành động như thế, mặc dù nó có lẽ sản sinh một hành động tức khắc, luôn luôn dẫn đến thảm họa thêm nữa. 

       Vì vậy, chúng ta thấy rằng hành động tập thể – mặc dù trong những trường hợp nào đó xứng đáng – chắc chắn dẫn đến thảm họa, đến rối loạn, và tạo ra sự vô trách nhiệm đối với những cá thể; và theo sau một người lãnh đạo cũng phải gia tăng rối loạn. Và tuy nhiên chúng ta phải sống. Sống là hành động; và hiện diện là có liên hệ. Không có hành động nếu không có sự liên hệ, và chúng ta không thể sống trong cô lập. Không có sự việc như cô lập. Sống là hành động và có liên hệ. Vì vậy, muốn hiểu rõ hành động mà không tạo tác đau khổ thêm nữa, rối loạn thêm nữa; chúng ta phải hiểu rõ về chính chúng ta, cùng tất cả những mâu thuẫn của chúng ta, những yếu tố gây đối nghịch của chúng ta, nhiều vấn đề của chúng ta mà liên tục đang chống đối lẫn nhau. Nếu chúng ta không hiểu rõ về chính chúng ta, chắc chắn hành động phải dẫn đến xung đột thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là hành động cùng hiểu rõ, và hiểu rõ đó có thể hiện diện chỉ qua hiểu rõ về chính mình. Rốt cuộc, thế giới là sự chiếu rọi của chính tôi. Tôi là gì, thế giới là vậy; thế giới không khác biệt tôi, thế giới không đối nghịch tôi. Thế giới và tôi không là những thực thể tách rời. Xã hội là chính tôi; không có hai tiến trình khác biệt. Thế giới là sự mở rộng riêng của tôi, và muốn hiểu rõ thế giới, tôi phải hiểu rõ về chính tôi. Cá thể không đối nghịch với tập thể, với xã hội, bởi vì xã hội là cá thể. Xã hội là sự liên hệ giữa bạn và tôi và một người khác. Có sự đối nghịch giữa cá thể và xã hội chỉ khi nào cá thể trở thành vô trách nhiệm. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là to tát. Có một khủng hoảng lạ lùng mà đối diện mỗi quốc gia, mỗi con người, mỗi nhóm người. Chúng ta, bạn và tôi, có sự liên hệ gì với sự khủng hoảng đó, và chúng ta sẽ hành động như thế nào? Với mục đích tạo ra một thay đổi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? 

       Như tôi đã nói, nếu chúng ta nhờ vả tập thể, không có phương cách thoát khỏi; bởi vì tập thể hàm ý một người lãnh đạo, và luôn luôn tập thể bị trục lợi bởi người chính trị, người giáo sĩ, và người chuyên môn. Và bởi vì bạn và tôi tạo thành tập thể, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm cho hành động riêng của chúng ta, đó là, chúng ta phải hiểu rõ bản chất riêng của chúng ta, chúng ta phải hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính chúng ta không là rút lui khỏi thế giới, bởi vì rút lui hàm ý cô lập, và chúng ta không thể sống trong cô lập. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ hành động trong liên hệ, và hiểu rõ đó phụ thuộc vào sự nhận biết được bản chất gây mâu thuẫn và xung đột riêng của chúng ta. Tôi nghĩ quả là ngu xuẩn khi tưởng tượng một trạng thái trong đó có hòa bình và chúng ta có thể mong đợi. Có thể có an lành và yên lặng chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được bản chất của chính chúng ta và không giả định trước một trạng thái mà chúng ta không biết. Có một trạng thái an lành, nhưng chỉ giả định về nó là vô ích. Với mục đích hành động đúng đắn, phải có suy nghĩ đúng đắn; muốn suy nghĩ đúng đắn, phải có hiểu rõ về chính mình; và hiểu rõ về chính mình có thể xảy ra chỉ qua sự liên hệ, không qua sự cô lập. Suy nghĩ đúng đắn chỉ có thể hiện diện trong hiểu rõ về chính chúng ta, từ đó nảy sinh hành động đúng đắn. Hành động đúng đắn là hành động hiện diện từ sự hiểu rõ về chính chúng ta, không phải một phần của chính chúng ta, nhưng toàn nội dung của chính chúng ta, những bản chất mâu thuẫn của chúng ta, tất cả mọi điều mà chúng ta đại diện. Khi chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta, có hành động đúng đắn, và từ hành động đó có hạnh phúc. Rốt cuộc, nó là hạnh phúc mà chúng ta khao khát, mà hầu hết chúng ta đang tìm kiếm qua những hình thức khác nhau, qua những tẩu thoát khác nhau – những tẩu thoát của những hoạt động xã hội, của thế giới văn phòng, của vui chơi, của thờ cúng và lặp lại những cụm từ, của tình dục và vô số những tẩu thoát khác. Nhưng chúng ta thấy những tẩu thoát này không mang lại hạnh phúc vĩnh cửu, chúng chỉ tạo ra một khuây khỏa nhất thời. Tại cơ bản, không có gì đúng đắn trong nó, không có sự thanh thản vĩnh cửu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được thanh thản đó, ngây ngất đó, hân hoan thực sự của hiện diện sáng tạo đó, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính chúng ta này không dễ dàng, nó cần một tỉnh thức, một nhận biết nào đó. Tỉnh thức đó, nhận biết đó, chỉ có thể hiện diện khi chúng ta không chỉ trích, khi chúng ta không bênh vực, bởi vì khoảnh khắc có sự chỉ trích hay bênh vực, có một kết thúc đối với sự tiến hành của hiểu rõ. Khi chúng ta chỉ trích người nào đó, chúng ta không còn hiểu rõ người đó, và khi chúng ta đồng hóa chính chúng ta cùng người đó, lại nữa chúng ta không còn hiểu rõ anh ấy. Nó giống như vậy với chính chúng ta. Muốn quan sát, muốn nhận biết một cách thụ động bạn là gì, là khó khăn nhất, nhưng từ nhận biết thụ động đó hiện diện một hiểu rõ, hiện diện một thay đổi cái gì là, và chỉ sự thay đổi đó có thể mở cánh cửa vào sự thật. 

       Vì vậy, vấn đề của chúng ta là hành động, hiểu rõ, và hạnh phúc. Không có nền tảng cho suy nghĩ đúng đắn nếu chúng ta không hiểu rõ về chính chúng ta. Nếu không hiểu rõ về chính tôi. Tôi không có nền tảng cho sự suy nghĩ – tôi chỉ có thể sống trong một trạng thái của mâu thuẫn, như hầu hết chúng ta đều đang sống. Để tạo ra một thay đổi trong thế giới, mà là thế giới của sự liên hệ của tôi, tôi phải bắt đầu với chính tôi. Bạn có lẽ nói, ‘Để tạo ra sự thay đổi trong thế giới theo cách đó sẽ mất một thời gian dài vô tận.’ Nếu chúng ta đang tìm kiếm những kết quả tức khắc, tự nhiên chúng ta nghĩ nó phải mất thời gian thật lâu. Những kết quả tức khắc được hứa hẹn bởi những người chính trị; nhưng đối với một con người đang tìm kiếm sự thật, tôi e rằng không có kết quả tức khắc. Chính là sự thật mà thay đổi, không phải hành động tức khắc; chỉ khi nào có sự khám phá được sự thật bởi mỗi người, lúc đó sẽ sáng tạo hạnh phúc và hòa bình trong thế giới. Để sống trong thế giới và tuy nhiên lại không thuộc thế giới là nghi vấn của chúng ta; và nó là một vấn đề của sự theo đuổi khẩn thiết bởi vì chúng ta không thể rút lui, chúng ta không thể từ bỏ, nhưng chúng ta phải hiểu rõ về chính chúng ta. Hiểu rõ về chính người ta là sự khởi đầu của thông minh. Hiểu rõ về chính người ta là hiểu rõ được sự liên hệ của người ta với những sự vật, những con người và những ý tưởng. Nếu chúng ta không thể hiểu rõ hoàn toàn được sự quan trọng và ý nghĩa của sự liên hệ của chúng ta với những sự vật, những con người, và những ý tưởng; hành động, mà là sự liên hệ, chắc chắn sẽ tạo ra xung đột và đấu tranh. Vậy là, một con người thực sự khẩn thiết phải bắt đầu với chính anh ấy; anh ấy phải nhận biết một cách thụ động được tất cả những suy nghĩ, những cảm thấy, và những hành động của anh ấy. Lại nữa, đây không là một vấn đề của thời gian. Không có kết thúc đối với hiểu rõ về chính mình. Hiểu rõ về chính mình chỉ từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, và thế là có một hạnh phúc sáng tạo từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. 


* * * 

       Khi tôi đề cập những câu hỏi của các bạn, làm ơn đừng chờ đợi một đáp án. Bởi vì bạn và tôi sẽ cùng nhau suy nghĩ cẩn thận câu hỏi và tìm được đáp án trong câu hỏi. Nếu bạn chỉ chờ đợi một đáp án, tôi e rằng bạn sẽ bị thất vọng. Sống không có ‘đúng’ hay ‘sai’ thuộc bảng phân loại mặc dù đó là điều gì chúng ta mong muốn. Sống còn phức tạp nhiều hơn điều đó, tinh tế nhiều hơn. Vì vậy, muốn tìm được một đáp án chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi, mà có nghĩa chúng ta phải có sự kiên nhẫn và thông minh để thâm nhập nó.



*Tác phẩm: BÀN VỀ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (On Nature The Environment), Jiddu Krishnamurti.
*Người dịch: Ông Không, năm 2010.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG