Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Chức năng của nền giáo dục

CHIÊM NGHIỆM CUỘC ĐỜI
THINK ON THESE THINGS
J. Krishnamurti
Biên dịch: Lê Tuyên – Hiệu đính: Lê Gia


---------------------------------

Tôi không biết đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình xem giáo dục là gì chưa. Tại sao chúng ta lại đến trường, tại sao chúng ta lại học nhiều môn học khác nhau, tại sao chúng ta phải vượt qua các kỳ thi và cạnh tranh với nhau nhằm giành thứ hạng tốt nhất? Cái được gọi là nền giáo dục này là gì? Đây thật sự là một vấn đề quan trọng, không những đối với học sinh mà còn đối với các bậc phụ huynh, giáo viên và với tất cả những ai yêu trái đất này. Tại sao chúng ta phải được giáo dục để chỉ vượt qua các kỳ thi và tìm được một công việc làm? Hay chức năng của nền giáo dục là giúp chúng ta thấu hiểu được toàn bộ cuộc sống? Việc có được một công việc làm và kiếm sống là điều cần thiết – nhưng đó có phải là tất cả không? Bạn được giáo dục chỉ để được như thế thôi sao? Rõ ràng, cuộc sống không chỉ là những công việc, một nghề nghiệp; cuộc sống là một cái gì đó vô cùng rộng lớn và sâu sắc hơn, nó là một bí ẩn không giới hạn, nó là một thế giới bao la, mà chúng ta tồn tại trong vai trò là con người. Nếu chúng ta chỉ tự trang bị nhằm tìm cách kiếm sống thì chúng ta sẽ bỏ nhỡ cuộc sống này; việc thấu hiểu cuộc sống này là điều quan trọng hơn nhiều so với việc trang bị cho các kỳ thi và trở nên tinh thông về toán học, vật lý học hoặc những gì bạn muốn.

Thế nên, dù chúng ta là giáo viên hay học sinh, điều quan trọng là chúng ta cần phải tự hỏi mình xem tại sao chúng ta lại làm công việc giáo dục hoặc được giáo dục, không phải sao? Chim chóc, hoa cỏ, cây cối, bầu trời, trăng sao, sông suối, vân vân – tất cả những thứ này là cuộc sống. Cuộc sống là người giàu và kẻ nghèo; cuộc sống là cuộc đấu tranh liên tục giũa các nhóm người, chủng loài và quốc gia; cuộc sống là sự chiêm nghiệm thiền định; cuộc sống là những gì mà chúng ta gọi là tín ngưỡng, cuộc sống cũng là những gì tiềm ẩn trong tâm hồn – ganh tị, tham vọng, đam mê, đố kỵ, lo sợ, thỏa mãn, ưu phiền. Tất cả những thứ này và còn nhiều nhiều nữa chính là cuộc sống. Nhưng chúng ta thường chỉ tự trang bị nhằm tìm hiểu một góc nhỏ của cuộc sống này. Chúng ta vượt qua các kỳ thi, tìm thấy một công việc, kết hôn, sinh con cái và ngày càng thêm máy móc. Chúng ta không ngừng lo sợ về cuộc sống này. Vậy thì, chức năng của giáo dục là giúp ta thấu hiểu được toàn bộ cuộc sống, hay chức năng của giáo dục là chỉ giúp chúng ta có được một công việc làm?

Điều gì đã xảy ra cho tất cả chúng ta khi chúng ta trở thành các chàng trai, cô gái trưởng thành? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng bạn sẽ làm gì khi bạn trưởng thành chưa? Rõ ràng là bạn sẽ kết hôn, trước khi bạn biết được rằng mình đang ở đâu thì bạn đã trở thành các bà mẹ và các ông bố; và rồi bạn sẽ bị trói chặt vào công việc, hoặc nhà bếp, rồi bạn sẽ dần dần tiều tụy. Đó là tất cả những gì sẽ diễn ra trong đời bạn ư? Bạn đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi này chưa? Bạn không cần phải đặt ra cho mình câu hỏi này sao? Nếu gia đình bạn giàu có thì bạn có thể có được một địa vị khá tốt, cha bạn có thể cho bạn một công việc tốt, hoặc bạn có thể cưới được một người vợ hay một người chồng giàu có; nhưng rồi đời bạn cũng sẽ suy tàn, phân rã. Bạn nhận thấy rõ điều này chưa?

Chắc chắn là, nền giáo dục sẽ trở thành vô nghĩa trừ khi nó giúp bạn thấu hiểu được cuộc sống bao la này cùng với mọi điều bí ẩn phía sau nó, cùng với vẻ đẹp tuyệt vời của nó, cùng với những vui buồn của nó. Bạn có thể có nhiều bằng cấp, bạn có thể có một công việc tốt, nhưng rồi sao nữa? Những thứ đó sẽ có ý nghĩa gì khi tâm hồn bạn luôn mờ đục, mệt mỏi, chán chường? Vậy thì, trong khi bạn còn trẻ, bạn không cần phải tìm hiểu xem cuộc sống là gì sao? Chức năng của nền giáo dục không phải là giúp bạn có được trí thông minh tìm hiểu tất cả những rắc rối này sao? Bạn có biết trí thông minh là gì không? Rõ ràng nó là khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt, không hề bị gò ép bởi bất kỳ một lo sợ hay một thể thức nào, nhờ đó bạn có thể tự khám phá được mọi sự thật; nhưng nếu bạn lo sợ thì bạn chẳng bao giờ thông minh sáng suốt. Bất kỳ hình thức nào của tham vọng, dù thiêng liêng hay trần tục, đều dung dưỡng những lo sợ, thế nên tham vọng không giúp chúng ta tạo ra được một tâm hồn trong sáng, mộc mạc, thanh khiết, trinh nguyên, sáng suốt.

Bạn biết đấy, điều quan trọng trong khi bạn còn trẻ là bạn cần được sống trong môi trường mà ở đó không tồn tại bất kỳ sự lo sợ nào; chúng ta sợ sự sống, chúng ta sợ mất việc, chúng ta sợ truyền thống, chúng ta sợ dư luận, chúng ta sợ những gì chồng hoặc vợ mình có thể nói, chúng ta sợ chết. Hầu hết chúng ta đều có những lo sợ ở một hình thức nào đó; nơi nào có lo sợ thì nơi đó không có sự sáng suốt. Cuộc sống thật sự luôn tươi đẹp, nó không phải là thứ xấu xa mà chúng ta đã tạo ra. Bạn chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó, sự sâu sắc của nó, vẻ yêu kiều của nó khi bạn cự tuyệt mọi thứ - tín ngưỡng, truyền thống, xã hội mục nát hiện nay – nhờ đó mà bạn có thể tự khám phá được đau là sự thật. Không phải để bắt chước noi theo mà là để khám phá – đó chính là chức năng của nền giáo dục, không đúng sao? Việc rập khuôn theo những gì xã hội hoặc cha mẹ hoặc thầy cô hướng dẫn là việc dễ dàng. Đó dường như là một lối sống an toàn; nhưng đó không phải là cuộc sống vì trong lối sống luôn tồn tại những lo sợ, khủng hoảng, chết chóc. Sống nghĩa là tự khám phá được đâu là sự thật, bạn chỉ có thể làm được điều này khi bạn có được sự tự do, khi trong lòng bạn tồn tại cuộc cách mạng không ngừng.

Nhưng không ai khuyến khích bạn làm điều này; không ai bảo bạn phải đặt câu hỏi, hãy thử tìm hiểu Thượng đế là gì, vì nếu bạn đứng lên tự tìm hiểu như thế thì bạn sẽ trở thành mối nguy hại cho tất cả những gì đang sai lạc đang tồn tại. Cha mẹ bạn và xã hội muốn bạn sống một cách an toàn, bạn cũng muốn sống một cách an toàn. Sự sống một cách an toàn thường có nghĩa là sống trong sự bắt chước, sự rập khuôn, sự theo đuôi một ai đó, thế nên trong sự sống đó luôn tồn tại những lo sợ. Chắc chắn chức năng của nền giáo dục là nhằm giúp mỗi người trong chúng ta có thể sống tự do và không lo sợ, không phải sao? Để có thể tạo ra một môi trường mà ở đó không tồn tại bất kỳ lo sợ nào thì chính bạn và các nhà sư phạm cần phải suy nghĩ thật nhiều về vấn đề này.

Bạn có biết điều này có ý nghĩa gì không – một môi trường không tồn tại lo sợ có ý nghĩa gì? Chúng ta phải tạo ra một môi trường như thế vì chúng ta nhận thấy rằng thế giới này không ngừng bị mắc kẹt bởi những cuộc chiến tranh bất tận; được dẫn dắt bởi các chính trị gia không ngừng tìm kiếm quyền lực; đây là một thế giới của luật sư, cảnh sát và quân đội, của những người tham vọng không ngừng tìm kiếm địa vị và tất cả họ đang đấu đá lẫn nhau để có được thứ này. Có những người được gọi là thánh nhân, được gọi là mộ đạo, họ cũng muốn địa vị, quyền lực, trong kiếp này hoặc trong kiếp sau. Đây là một thế giới điên loạn, hoàn toàn nhiễu loạn, người ta không ngừng cạnh tranh đấu đá lẫn nhau để tìm đến được nơi an toàn, quyền lực và địa vị. Thế giới này bị xé nát bởi những đức tin mâu thuẩn nhau, bởi đẳng cấp, giai cấp, tầng lớp, quốc gia, mọi hình thức xuẩn ngốc khác nhau… Đây là thế giới mà bạn đang được giáo dục để hòa nhập vào trong nó. Bạn được khuyến khích hãy hòa nhập theo một khuôn khổ nào đó của xã hội thảm khốc này; cha mẹ bạn muốn bạn làm điều đó, bạn muốn hòa nhập cùng nó.

Vậy thì, chức năng của nền giáo dục chỉ nhằm giúp bạn hòa nhập theo một khuôn mẫu nào đó của xã hội nhiễu loạn này, hay là nhằm giúp bạn có được sự tự do – hoàn toàn tự do để phát triển và tạo ra một xã hội khác, một thế giới khác? Chúng ta muốn có sự tự do không phải trong tương lai mà ngay lúc này, nếu không thế thì tất cả chúng ta có thể bị diệt vong. Chúng ta phải lập tức tạo ra một môi trường tự do nhờ đó bạn có thể sống và tự khám phá cho chính mình xem đâu là sự thật, nhờ đó bạn trở nên sáng suốt, nhờ đó bạn có thể đối mặt với thế giới này và thấu hiểu được nó, không chỉ thích nghi với nó, nhờ đó mà trong tâm lý bạn luôn cự tuyệt mọi thứ, vì chỉ có ai luôn cự tuyệt những gì xưa cũ mới có thể khám phá đâu là sự thật – chứ không phải là những người chỉ biết rập khuôn, máy móc, theo đuổi. Chỉ khi bạn không ngừng tìm hiểu, quan sát học tập, thì bạn mới có thể tìm được sự thật, chân lý, Thượng đế, hoặc tình yêu. Bạn không thể tìm hiểu, quan sát, học tập, ý thức sâu sắc, nếu bạn luôn sợ hãi. Thế nên, chức năng của nền giáo dục, rõ ràng thế, là đẩy lùi những lo sợ đã và đang hủy diệt nhân loại và tình yêu trong nhân loại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG