Hôm nay có bạn đặt cho anh một câu hỏi hay, rằng tại sao người ta nên thức dậy, nhất là khi sự thức dậy đó khiến họ thấy rõ là họ đang khốn khổ như thế nào? Tại sao không tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ ngàn năm mà họ tưởng là thực tại? Câu hỏi này khó, nhưng anh vẫn sẽ kể em nghe.
Nếu em Google “why should people wake up”, em sẽ không nhận được câu trả lời đúng nghĩa. Thay vào đó, nó sẽ cho em “5 cách mà những người thành công làm trước 8 giờ sáng”, “tại sao những người thành đạt luôn dậy sớm”, “29 người thành công luôn dậy rất sớm”. Đó là một câu hỏi khác, câu hỏi về “thành công”, mà anh sẽ kể cho em nghe sau. Ta đang nói chuyện “thức dậy” theo một nghĩa khác hẳn.
Bây giờ, trước khi thức dậy, em cần biết là em vẫn đang ngủ. Em không tin, hẳn rồi. Em đang thức, em đang đọc những dòng này. Và anh sẽ không cố chứng minh là em đang ngủ. Anh sẽ chỉ nói về điều mà em có thể làm được, nếu em thức dậy.
Nếu em thức dậy, em sẽ nhìn mọi thứ rõ hơn. Rõ như chưa bao giờ rõ đến thế. Rõ từng chuyển động, từng màu sắc, từng âm thanh. Rõ từng sự việc, từng xúc cảm, từng mối tương quan nhân quả. Em biết việc gì xảy ra sẽ dẫn đến việc gì. Vì em biết, nên em ngừng tạo ra các hành động dẫn đến các hậu quả xấu. Em biết tại sao người ta xấu. Vì em biết, nên em thông cảm. Vì em thông cảm, nên em bình an.
Nếu em thức dậy, em sẽ tự do hơn. Em sẽ không chỉ tự do khỏi mọi ràng buộc chính trị, đạo đức, tôn giáo, hay bất kỳ ràng buộc nào áp đặt lên em từ bên ngoài. Em còn tự do khỏi chính em, bởi điều khiến em đau khổ nhất, đáng tiếc thay, lại chính là bản ngã quay quắt mù loà của em. Em sẽ không bao giờ còn lo sợ thua kém người khác, sợ sự đánh giá của người khác, sợ bị hiểu lầm bởi người khác. Khi em không sợ nữa, em sẽ làm được những điều em không bao giờ nghĩ là em có thể làm.
Nếu em thức dậy, em sẽ hạnh phúc hơn. Em sẽ không thấy khổ dù em ở trong cảnh khổ. Sự khổ hoàn toàn tách biệt với em. Và cả sự sung sướng nữa, chính nó cũng không còn cuốn hút em. Em sẵn sàng cho mọi thứ, em chấp nhận mọi thứ, em mời gọi mọi thứ. Cuộc sống của em rực rỡ sống động. Ánh mắt của em tràn ngập yêu thương. Từng hơi thở của em là từng giây em cảm thấy biết ơn. Nếu em thức dậy, em sẽ hiểu toàn bộ ý nghĩa của đời sống, em hiểu tại sao em lại ở đây, tại sao em làm những việc em đang làm. Lần đầu tiên, em sẽ thực sự SỐNG.
Thế và, nếu đọc đến những dòng này mà em vẫn lựa chọn không tin, hoặc nghĩ rằng những điều trên không xứng đáng để em bõ công thức dậy, kể cả thế thì cũng không sao cả. Có người sớm hơn, có người muộn hơn, nhưng rốt cuộc rồi tất cả chúng ta đều sẽ thức dậy. Chúng ta được sinh ra, để ngủ, và để thức dậy. Đó vốn là định mệnh của chúng ta.
Hẹn sớm gặp,
Thương yêu em,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét