Hôm qua em nói, em thấy mình không có tư cách bàn đến chuyện đúng-sai. Nhưng nếu em không có tư cách thì ai có tư cách? Đúng/sai, thiện/ác, hay/dở ở trên đời, thứ nhất là luôn đi kèm với nhau, thứ hai là luôn đi kèm với người quan sát. Tiêu chuẩn là do em chọn, cho dù em vẫn luôn đổ tại môi trường / hoàn cảnh / hệ thống ràng buộc em. Não của em chỉ một người duy nhất tẩy được.
Bây giờ em nói em không có tư cách bàn đến chuyện chính trị / xã hội / nghệ thuật / tâm linh, hay bất kỳ chủ đề nào. Vậy thì ai có tư cách? Chính trị gia / nhà văn hóa / nhà khoa học / nghệ sĩ / lãnh tụ tôn giáo ư? Đám đông ư? Gia đình ư? Họ có tư cách gì để đặt ra tiêu chuẩn cho cuộc đời em? Lấy cơ sở nào để biết lời nói của họ đáng tin? Cơ sở chính là em. Em đã tin vào điều họ nói TRƯỚC khi nghe họ nói. Em chọn nghe họ để khẳng định lại niềm tin của chính mình mà thôi.
Vấn đề không phải là tư cách. Vấn đề là trách nhiệm. Em có dám chịu trách nhiệm với tư tưởng / cảm xúc / lòng tin của mình hay không. Em có dám biến chúng thành hành động bất chấp kết quả / hậu quả hay không. Em có dám sống cuộc đời CỦA EM hay không.
Vấn đề không phải là tư cách. Vấn đề là lòng dũng cảm. Và sự chân thành. Ở đây. Bây giờ.
Nếu không bây giờ thì bao giờ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét